Cầu tàu khởi công xây dựng từ năm 1873, nằm trước dinh thự Chúa Đảo, công trình này kéo dài hàng chục năm, sửa chữa và mở rộng nhiều lần, sở dĩ có tên gọi “Cầu tàu 914” là vì thực dân Pháp bắt tù nhân đi khai thác đá từ chân núi Chúa đưa về để xây dựng cầu tàu và xây cả kè đá chắn sóng phía trước mặt tiền Côn Lôn.
Từ khâu khai thác đá đến vận chuyển và xây dựng đều do sức lao động của người tù. Những tảng đá lớn hàng thước khối, nặng nhiều tấn đã làm kiệt quệ và đè nát bao nhiêu thân tù, không mang được sẽ chết vì đòn roi, mang được sẽ chết vì kiệt sức. Công việc xây cầu kéo dài cho đến khoảng năm 1930 mới tạm xong và con số 914 đã được người tù ghi nhớ. Con số này chỉ mang tính ước lệ để tưởng nhớ số người đã chết trong lúc khổ sai xây dựng cầu.
Người tù bị chết bởi nhiều nguyên nhân: Đá đè, cây đổ, ăn uống đói khát lại phải làm việc quá sức, bị cai ngục trật tự đánh đập, hối thúc…
Trải qua 113 năm, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã lần lượt đày hàng chục vạn tù nhân ra Côn Đảo. Khi bước chân lên cầu tàu người tù phải chịu một trận đòn phủ đầu của những tên cai ngục, trật tự cầm dùi cui, gậy gộc gõ lên đầu để điểm danh kèm với những lời hăm dọa và lăng nhục.
Cầu tàu lịch sử 914 đã từng chứng kiến niềm hân hoan của hơn 2000 tù chính trị Côn Đảo được giải phóng vào tháng 9/1945. Ba mươi năm sau, Cầu tàu lại rợp bóng cờ bay, đón hơn 4000 tù chính trị giải phóng lần lượt trở về đất liền vào tháng 5/1975.
Hàng vạn người chỉ một lần đặt chân lên đây rồi vĩnh viễn nằm lại nơi này. Những câu thơ ca trường hận của người tù như còn âm vang trong từng phiến đá:
“Côn Lôn ơi, viên đá mạng người…”
Hay “Còn đây đá lấp cầu tàu.
Đá bao nhiêu khối máu đào bấy nhiêu”…
Ngày 29/4/1979, di tích Cầu tàu 914 đã được Bộ Văn hóa – Thông tin đã ra Quyết định số 54-VHTT.QĐ đặc cách công nhận Khu di tích đặc biệt quan trọng của Quốc gia. Ngày 10/5/2012 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 548/QĐ-TTg xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt.